Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 07:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 06/12/2009 16:22

Hoà bình theo tháng năm trôi
Mai đưa phượng đến, cúc vời đào sang
Bích từ chia biệt đôi đàng
Chẳng may gởi lại chiến tràng một tay
Đã buồn, buồn lại thêm dày
"Người ta sum hiệp bấy nay nhiều rồi
Riêng chồng Bích vẫn im hơi
Phải trong tập kết chuyển dời chi chăng?
Xốn xang lo lắng nào bằng
Chiến tranh đâu nữa mà ngăn trong ngoài?
Tháng ngày đằng đẵng chờ ai
Tóc mây trắng điểm dần phai sắc huyền
Chiều buồn tựa bóng bên hiên
Mong ai đừng để ước nguyền pha phôi
Tin đau như ngọn sóng dồi
Chợt đâu ập tới vỡ đôi thuyền tình
Bích nghe trời đất rung rinh
Kèm thân tự chủ cho mình đừng xiêu
Thuỷ chung gìn giữ đủ điều
Để rồi gánh chịu bao nhiêu phũ phàng
Hoa trinh đẹp bấy thời gian
Hoa tình phút bỗng nát tàn tưa lưa
Trời xanh sao khéo lật lừa?
Nhưng thôi, khổ hận mút mùa đã quen
Rõ nay nước đã đóng phèn
Toan tay khuấy động chỉ hoen ố màu
Càng ghen, càng chuốt thêm đau
Chi bằng tự trút gánh sầu về ta
Đã chung số kiếp đàn bà
Thì kia bao khổ, đây ta bấy phiền
Đành cam héo mộng xàu duyên
Tiếc thương chi phận con uyên lạc đàn."
Thẩn thờ giữa cõi lang thang
Nửa đeo thương phế nửa mang tình sầu
Biển đời thăm thẳm hiểm sâu
Lật lèo gian dối biết đâu mà lường.