Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 01:08

Giữa đêm đông, dội mưa dầm
Mẹ Quan ủ rũ trầm ngâm bên đèn
Quê hương từ máu hận hoen
Chồng theo Nghĩa Hội quyết phen diệt thù
Tin chờ khắc khoải mấy thu
Càng trông, khói bụi càng mù mịt che
Kiền thì hôm sớm cò kè
Với y không ngại, không e... được nào ?
Bỗng cơn gió mạnh ập vào
Và con dã thú đã lao đến gần(30)
Kiền suồng sã riết lấy thân
Sỗ sàng cưỡng hiếp rần rần máu dê
Tiết trinh nàng quyết vẹn bề
Đành cam tự vẫn, trọn thề thủy chung
Giữa cơn dâm loạn điên khùng
Cha Quan đâu đã lạnh lùng bước vô
Đường gươm nổi tiếng giang hồ
Thoáng đưa một nhát dâm đồ đứt đôi.
Vực xem... vợ cắn lưỡi rồi
Hồn đà thoát xác về nơi dạ đài(40)
Chữ đồng bẻ gãy làm hai
Ngàn thu hồ dễ phôi phai hận tình.
Đã buồn Nghĩa Hội điêu linh
Còn đau đớn nỗi gia đình nát tan.
Lạ gì bè lũ tham quan
Hanh hao hiếp đáp, huênh hoang lộng hành
Tránh làm sao khỏi vuốt nanh
Nếu không ẩn tích mai danh... dễ gì ?
Canh gà giục giã ra đi
Lưng đeo xác vợ, tay thì bồng con.(50)

Trường Sơn năm tháng trôi tròn
Võ văn truyền thụ cho con chu tuyền.
Đâu ngờ giữa chốn rừng thiêng
Sớm theo hồn vợ về miền âm cung.