Mượn chốn hang sâu nấp bóng già
Mịt mù sương tuyết biết đâu là
Buồn thay bạch nhật mày u ám
Ngán nỗi hoàng hôn bóng xế tà
Rừng Việt ngổn ngang trăm thú dữ
Gió Tây khô héo vạn loài hoa
Biết đâu tâm sự cùng ai ngỏ
Nghe suối lòng đây những xót xa


Nguồn: Tống Duy Tân - Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn hoá thông tin, 2007