người bao giờ trở lại?
tình ngày xưa đi mãi
trời vào xuân mưa bay
lòng mình xanh mấy bãi

trán nào phơi dĩ vãng
mắt nào hong tủi hờn
cúi đầu đi quên lãng
đốt thuốc ngồi cô đơn

vẫn đau từng tiếng nói
xót xa cả nụ cười
con chim chiều cánh mỏi
mùa xuân vàng đôi nơi

về thăm em lần này
con đường xưa đã lạ
bờ sông nước đã đầy
với tay, lòng nổi gió

đêm giao thừa mưa bụi
một mình trong quán xưa
nhớ thuở còn hai đứa
chung nhau từng nụ cười

tôi về đây đêm nay
kỷ niệm đầy mắt cay
mùa xuân còn im tiếng
cho hồn mình mưa bay


1965
Nguồn: Thơ tình, Tần Hoài Dạ Vũ, NXB Hội nhà văn, 1992