Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 21:18

Với tất cả nỗi đau này anh nhớ tới em. Thời gian rung những tiếng chuông trên cánh đồng quên lãng, cánh hoa nở trong niềm hối tiếc muộn màng; ấy là tiếng cười em một ngày đã xa, là mắt em không còn phải chiếu bóng hình anh. Có bao giờ tình yêu không là nỗi cay đắng?

Chúng ta đã nói gì về tình yêu?

Danh dự - Anh muốn luôn luôn xuất hiện tốt đẹp trước mắt em và không ngừng hoàn thiện nhân cách mình, cũng như chưa bao giờ bày tỏ lời tán tụng trước những kẻ quyền lực. Đó chẳng phải là niềm kiêu hãnh vinh danh con người?

Còn Trách nhiệm - Không hề chối bỏ những gì có liên hệ đến đời nhau, và nhận lãnh mọi kết thúc của hành động, ngay cả khi thất bại. Chẳng lẽ em không nhận ra tình liên đới trong trái tim trung thực này?

Và Thuỷ chung - Chẳng có nhan sắc nào còn làm trái tim anh xao xuyến, cũng không hề có nụ hôn nào khiến anh phải đắm say, dù xa nhau đến cả ngàn dặm đường dài anh vẫn nghe hơi thở em thơm mùi hoa cũ qua tiếng ru thầm của gió trời và lòng thương nhớ. Chẳng phải là tình chung thuỷ của đời anh dành tặng riêng em đó sao?

Vậy mà em vẫn nói lời chia tay. Danh dự - Trách nhiệm - Chung thuỷ, tất cả chỉ còn là hư ảnh, như mắt em đã mất dưới mặt hồ một ngày nổi gió; như tay em đã trao cho một người xa lạ, không còn nhớ những đêm đông tay ta quấn quýt tìm nhau; như những giọt lệ nến âm thầm chảy tan kỷ niệm trên giá sách căn phòng em không về lại. Năm tháng để rơi những ảo ảnh trong một câu hát lỡ làng.

Em đã ra đi. Những chiếc hoa kèn thổi mãi tiếng u buồn trong khu vườn vắng, chuỗi cười trong suốt ngày nào đã tắt trong niềm quên lãng, và mắt em đã lặn rồi vì sao hy vọng. Có bao giờ tình yêu không là nỗi đắng cay.


1.1991

Nguồn: Thơ tình, Tần Hoài Dạ Vũ, NXB Hội nhà văn, 1992