Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2005 20:13, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 21/10/2009 08:09

Mưỡu:
Đêm xuân hoa những ngậm cười,
Dưới đèn tươi tỉnh mặt người như hoa.
Khi vui vui lấy kẻo già,
Cơn men dốc cả giang hà chưa say.

Nói:
Kim tịch thị hà tịch?
Bóng giăng thanh tịch mịch xế ngang mành.
Lúc vui chơi cuộc rượu chửa tàn canh,
Riêng nỡ cất chén tình toan hắt bỏ.
Thánh hiền thân hậu do thiên cổ,
Phong nguyệt thành trung thả nhất tiêu.

Trót yêu hoa xin hãy gượng mà yêu,
Ngồi hết nợ phong liu rồi sẽ tếch.
Gửi bốn lạy: lạy bút, lạy nghiên, lạy đèn, lạy sách,
Quá thương ai đàn phách nốt đêm nay.
Nhân sinh ba vạn sáu nghìn ngày,
Coi những tỉnh, lúc say nào có mấy.
Được lúc gần say, say hẳn lấy,
Say thời say, say vậy dễ mà điên.
Tửu trung tự hữu thánh hiền.


Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962