Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 14:42

       Chiều không mầu
       Ngã vào lòng thành phố
Ô đèn vuông như mắt người câm
Ô đèn vuông như những tiếng nói thầm
       Của đêm sâu
Có tiếng thời gian thở dài trong xác lá

       Ôi ngày hôm qua
Mái tóc anh còn xanh như trời mùa hạ
Môi em cười như một ánh sao rơi
       Phải rồi
       Khi chúng ta yêu nhau
       Mùa yêu mười tám

       Chiều không mầu
       Em ngủ trong hồn tôi
       Những buổi chiều năm trước
       Có hoa vàng,
       Có bướm trắng vây quanh
Có bốn bàn tay xây mộng chữa thành
Có đôi mắt nhìn nhau chẳng nói
       Để đêm đêm
       Nhìn trời cao vòi vọi
Những ô đèn tắt ngấm giữa đường khuya
Hai bóng chúng mình ngã vào nhau
       Nhoè theo bóng tối

       Em ngủ trong tôi
       Mười mấy mùa Đông
       Mấy mươi giấc mộng
       Dệt bằng máu đỏ
       Bằng tình thương
       Của hai đứa chúng ta
       Hy vọng kết vào mái tóc

       Chiều không mầu
Tôi ngồi đếm những ô đèn vuông
Ô đèn vuông biết bao tiếng nói thầm
Mà sao em chẳng về đây nữa
Để tâm tư đứng buồn sau ngưỡng cửa
Trốn cô đơn khép mặt giữa bàn tay

       Chiều nay
       Giữa hồn tôi
       Có ai hát bài ca man dại
       “Bao giờ em trở lại”
       Để chúng ta yêu nhau
       Như mùa yêu mười tám
       Thuở ban đầu.


1955

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990