15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 24/01/2025 12:56

Sài Gòn, em là vầng trăng xưa
Là hương thơm ngọt ngào trên từng mái phố,
Em là dòng sông lặng lẽ qua bao năm tháng,
Là tiếng thì thầm của những chiếc lá me khô.

Dưới bóng cây xanh mát, đường phố vắng vẻ,
Lá rơi, như những giọt sầu rơi từ ký ức,
Những ngôi nhà cũ lặng im dưới mưa chiều,
Chỉ có tiếng lòng tôi lạc lõng, bơ vơ giữa chốn xưa.

Ôi, Sài Gòn! Thành phố của những câu chuyện chưa kể,
Nơi những con hẻm đượm hương khói bếp chiều,
Đưa tôi về những ngày tháng xưa cũ,
Lắng nghe nhịp đập của trái tim, rộn ràng như nhạc dân ca miền Tây.

Nỗi nhớ ấy, như con sóng vỗ về bến bờ,
Những cụm lục bình trôi theo dòng đời mơ hồ,
Dẫu cho Sài Gòn có vội vã bao nhiêu,
Em vẫn là chốn dừng chân, nơi tình yêu tôi tìm về.

Áo bà ba, nụ cười nở như hoa sứ,
Từng bước chân nhẹ nhàng qua phố phường,
Như tiếng đàn cõi lòng tôi dạo khúc yêu thương,
Mà chẳng cần lời, chỉ cần một ánh mắt em thôi.

Sài Gòn, em là tiếng gió ru lòng tôi,
Là tiếng còi xe hoà vào nhịp sống hối hả,
Nhưng trong những buổi sáng tinh sương, em lại dịu dàng,
Như tách cà phê đen đắng, nhẹ nhàng khẽ gọi tôi.

Chúng ta yêu nhau, trong từng cơn mưa,
Trong từng đêm trăng sáng, trong từng ngõ hẻm vắng,
Tình yêu ấy không lời, nhưng đủ đầy và ấm áp,
Nó chảy như dòng sông, mãi không ngừng trôi.

Sài Gòn, em là những ký ức mênh mang,
Như một khúc ca sầu, nhưng đẹp đến ngây ngất,
Và tôi, sẽ mãi yêu em, yêu đến không lời,
Bởi tình yêu này, sao có thể nói ra, khi nó đã hoà vào hồn tôi?

Bên bến sông xưa, tôi chờ em trong mơ,
Bên những ngôi nhà lá, tôi chờ em mỗi sáng,
Sài Gòn, em như cơn gió nhẹ vỗ về,
Mang theo yêu thương, mang theo nỗi niềm vô hạn.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 27/7/2017.