Đá chơm chởm, trời sinh đá lạ,
Cỏ xanh xanh, xanh cả đông hè.
Xương bồ nhiều giống đã lề,
Giống này thượng phẩm vốn bề thuốc tiên.
Khí trần ai rễ thiêng chẳng nhiễm,
Gửi thân vào đá sạch nước trong.
Nơi tĩnh kyr chốn minh song,
Rừng hoa ngạch cỏ vốn không giao tình.
Hiềm chi nỗi năm canh mưa gió,
Vẻ thần quang dường có bóng bạch vân.
Non như con gái họ Tần,
Tay mang gậy ngọc nhẹ chân non Bồng.
Gầy như thể hình dung chim hạc,
Núi Thiên Thai chẳng khác kẻ hiền tăng.
Cứng sao lẫm lẫm tưởng chừng,
Năm trăm nghĩa sĩ phải chăng Điền Hoành.
Thanh đâu tựa Khổng đình đệ tử,
Ba nghìn dây, ngón Điểm vẫn Hồi.
Phấn hồng mặc thói cửa ngoài,
Thanh cao trên chiếu lắng lời Thi Thư.
Đá quái nọ tên xưa biểu đãng,
Cỏ thơm này bệ Thuấn dâng lên.
Thần Nông tri kỷ đã nên,
Linh Quân! trách kẻ nhác tên cao hiền.
Người xóm ẩn bạn tiên hứng thú,
Khách làng tu tuổi thọ linh đan.
Vườn kỳ sớm phượng trưa loan,
Câu chơi lân múa trên ngàn phù dung.
Khách thượng giới vốn lòng thanh tĩnh,
Thấy cỏ này linh dị tất yêu.
Ta mang cỏ ấy đi triều,
Ganh cùng giao thảo ít nhiều tiếng thơm.
Dâng Ngọc Hoàng cười xem nên giá,
Trên án hương đạo giả tràng sinh.
Thế gian nghìn đẹp muôn xanh,
Hoa kia cỏ nọ cao danh nào tày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại