Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tú Mỡ » Ông và cháu (1970)
Đăng bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 vào 08/08/2025 08:09
Ông đèo cháu dạo chơi quanh phố,
Xe đạp đi qua Chủ tịch phủ,
Nguyệt hỏi: “Ông ơi, nhà ai kia?
Có chú bộ đội canh cổng ngõ.
Nhà cao mấy tầng? Một, hai, ba.
Có cây rườm rà, có vườn hoa,
Có hàng rào xén đều tăm tắp,
Phẳng hơn bờ giậu của nhà ta.”
Ông đáp: “Nhà của Bác Hồ đấy.
Nhà to, nhưng Bác ở không mấy.
Bác chỉ ở riêng một phòng con,
Còn là phòng khách với phòng giấy.
Nay dù Bác ở toà nhà vàng,
Cũng chưa bù lại thời gian nan
Bác làm cách mạng hồi bí mật,
Phải ở hang núi, giữa rừng hoang”.
- “Nhà của Bác Hồ đẹp, đẹp lạ!
Vào xem một tí đi ông ạ.
Chú bộ đội có cho vào không?
Nếu được vào xem, thật thích quá!”
- “Bác Hồ yêu các nhi đồng.
Cháu đến nhà Bác, Bác vui lòng,
Nhưng phải thế nào mới được chứ,
Chẳng khó khăn gì, chỉ gắng công.
Chăm học, chăm làm, tính nết tốt,
Xứng đáng là “măng non đất nước”,
Là cháu ngoan nhất của Bác Hồ,
Năm điều Bác dạy, làm bằng được.
Như vậy cháu sẽ được Bác Hồ,
Ngày hội Thiếu nhi, tết Trung thu,
Cho cháu đến chơi phủ Chủ tịch,
Liên hoan bánh kẹo, hát lu bù!”