Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tú Mỡ » Ông và cháu (1970)
Đăng bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 vào 08/08/2025 09:36
Mẹ Việt đi học xа,
Dặn trước: Việt ở nhà
Phải thật là ngoan ngoãn.
Chớ đùa như làm loạn,
Phải chăm học chăm làm
Và nhanh nhảu sẵn sàng
Giúp đỡ bà việc vặt.”
Việt xin vâng tươm tất.
Một tháng sau, mẹ về,
Bảo Việt kể cho nghe
Giúp việc gì bà nội?
Việt ta liền thoắng nói:
“Con muốn giúp việc bà
Làm phụ bếp, nhưng mà
Bà bảo rằng: “Không khiến!”
- “Cái thằng này chỉ liến!
Giúp bà việc gì nào?
Và cớ tại làm sao
Mà bà lại khòng khiến?”
Nghe mẹ con trò chuyện,
Bà cười giễu bảo rằng:
“Thằng Việt nó chỉ chăm,
Khi nào bà xào nấu,
Sán vào: “Bà để cháu
Giúp bà nếm món ăn,
Mặn, nhạt có vừa chăng,
Có ngon lành, thơm dẻo...
Lém lỉnh mồm tán khéo,
Vào bếp chỉ quẩn chân,
Cho nên bà không cần
Nó giúp bà thế đấy!”
Mẹ bảo: “Thế là quấy!
Đáng lẽ phải giúp bà
Quét cải ngõ, cái nhà,
Rửa cải ấm, cái chén...”
Việt ta, mồm khá liến,
Viện lý lẽ - khó xuôi -:
“Việc ấy phân công rồi,
Đã về phần chị Nguyệt.
Lẽ nào con tranh việc
Của chị Nguyệt hay sao?”
Mẹ rằng: “Chỉ tào lao!
Thiếu gì việc vặt khác
Như lau đũa, lau bát,
Như quét lá ngoài vườn,
Như chăn ngỗng, chăn ngan...
Nếu con không lười biếng,
Sẽ có nhiều sáng kiến
Đề giúp đỡ gia đình.
Chỉ chọn việc ngon lành
Mà kiêng những việc khó
Thì làm sao tiến bộ
Thành cháu ngoan Bác Hồ!”