Từ khi Hạ ấy qua thì anh cũng đã
Cất văn đi với cảm xúc trong mình
Anh qua mất thời làm thơ áo trắng
Anh qua rồi thời nồng cháy yêu em.
Hết mất rồi thời đôi mắt chỉ hướng về một phương
Hoa phượng vĩ cháy trên tàng cây đỏ
Bằng lăng tím không còn thương yêu nữa
Con đường nhỏ cũng hết cháy dấu chân anh.
Bao tâm tình anh kể làm sao hết
Những câu thơ thơm ngát áo học trò
Anh đã cố đưa người ra khỏi thương nhớ
Có bao giờ người biết đến thơ anh?
Giờ anh bước đi, mang ít thứ bên mình
Rồi cười nốt, cho tình anh thay mới
Anh hết thương em, anh muốn cứ yêu đời
Để phượng đỏ ngày nào rơi rơi mãi
Mà Hạ ngày sau, anh quay đầu trông lại
Vẫn thấy câu thơ thủa nào có màu hoa, em.