Nhà tiên, cõi tục nẻo mênh mông,
Tên Đỗ Lan Hương có biết không?
Thủa lại đường dài qua dãy núi,
Khi về dặm thẳng cách con sông.
Mấy giây rầu rĩ cung đàn lạnh,
Đôi chén say sưa cuộc rượu nồng.
Trân trọng tình riêng còn để lại,
Bẻ đôi trâm phượng giắt đầu chung.


Bản dịch khuyết danh từ một sách chữ Nôm không rõ người soạn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại