Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi nguyenvanthiet vào 09/06/2007 09:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/02/2024 17:37

“Не гляди на меня с упреком...”

Не гляди на меня с упреком,
Я презренья к тебе не таю,
Но люблю я твой свор с поволокой
И лукавую кротость твою.

Да, ты кажешься мне распростертой,
И, пожалуй, увидеть я рад,
Как лиса, притворившись мертвой,
Ловит воронов и воронят.

Ну, и что же, лови, я не струшу.
Только как бы твой пыл не погас?
На мою охладевшую душу
Натыкались такие не раз.

Не тебя я люблю, дорогая,
Ты лишь отзвук, лишь только тень.
Мне в лице твоем снится другая,
У которой глаза - голубень.

Пусть она и не выглядит кроткой
И, пожалуй, на вид холодна,
Но она величавой походкой
Всколыхнула мне душу до дна.

Вот такую едва ль отуманишь,
И не хочешь пойти, да пойдешь,
Ну, а ты даже в сердце не вранишь
Напоенную ласкою ложь.

Но и все же, тебя презирая,
Я смущенно откроюсь навек:
Если б не было ада и рая,
Их бы выдумал сам человек.


1-12-1925

Bài thơ này được Esenin viết vào ngày 1 tháng 12 năm 1925, tháng cuối cùng của cuộc đời nhà thơ, khi ông phải nhập viện tâm thần. Nguyên nhân thực sự vì sao ông nhập viện thì không thể làm rõ. Hoàn toàn có thể trạng thái tinh thần của Sergei Alexandrovich trong những tháng cuối đời thật sự cần sự can thiệp của y học, bởi ông nghiện rượu nặng và thường xuyên căng thẳng. Đây là thời kỳ ông đang sống trong cuộc hôn nhân thứ ba của mình với Sofia Tolstaya, cuộc hôn nhân dù không mỹ mãn nhưng cũng là do ông tự nguyện lựa chọn.

Bài thơ giống như lời đối thoại của nhân vật trữ tình với một phụ nữ đầy kinh nghiệm chinh phục đàn ông. Anh ta thấy thú vị trước cách xử sự láu lỉnh có đôi phần giả nai của cô gái, nhưng cũng không giấu diếm kinh nghiệm tình trường của bản thân mình. Vì thế bài thơ trở nên giống như một cuộc đấu trí giữa hai tay chơi lão luyện trong tình yêu, có điều với một người là trò chơi, đối với người kia là cuộc sống. Rất có thể vì nhân vật trữ tình đã quá lão luyện nên giữa họ không thể có tình yêu, nhưng anh ta vẫn có cảm tình với cô gái vì trong cô anh nhìn thấy lại những rung động yêu đương với một cô gái khác trong quá khứ, cô gái có “đôi mắt xanh biếc”. Đáng lưu ý, trong thời gian này Esenin còn một bài thơ khác với nội dung tương tự: Đêm huyền ảo! Tôi không thể ngủ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Đừng nhìn anh bằng cái nhìn trách móc
Giờ với em chẳng dấu vẻ coi thường
Nhưng anh yêu ánh mắt như mời mọc
Và nét dịu dàng, nhí nhảnh, dễ thương.

Anh cứ ngỡ như em nằm sóng sượt
Và có khi nhìn thấy thế anh vui
Như cáo già đang giả vờ nằm chết
Chộp xong mồi lại ngơ ngác con nai.

Thì chộp đi, anh đâu còn nhút nhát
Chỉ mong sao đừng nguội lạnh đam mê
Cảnh tượng này bao lần anh đã gặp
Giữa hồn anh đã đau đớn, ê chề.

Nên em ạ, chẳng yêu nữa bây giờ
Em chỉ nhắc anh một thời vang bóng
Giờ nhìn em anh lại nhớ người xưa
Người con gái có đôi mắt xanh thắm.

Dù người ấy không có nét dịu hiền
Và có lẽ vẻ ngoài hơi lãnh đạm
Nhưng dáng đi của người ấy trang nghiêm
Đã lay động giữa hồn anh sâu thẳm.

Người như thế làm sao anh quên nổi
Em nói rằng em chẳng muốn xa anh
Anh vẫn nghe điều vuốt ve giả dối
Dù con tim em chẳng tự dối lòng.

Nhưng dù sao, với em dẫu coi thường
Anh cứ băn khoăn một điều muôn thưở:
Giá như không còn địa ngục, thiên đàng
Thì con người cũng nghĩ ra tất cả.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đừng nhìn anh oán trách thế nhé em,
Anh vốn vẫn coi thường em ra mặt.
Nhưng anh yêu kiểu mơ màng ánh mắt
Và cách giả nai em tỏ vẻ dịu hiền.

Đúng thế, trước anh em thuần phục,
Và, có thể, anh cũng thấy vui vui,
Như xem cáo đi săn nằm giả chết,
Để bắt quạ con và lũ quạ già đời.

Thì, cứ vồ đi, anh đây không hèn nhát.
Mong em giữ cho nhiệt huyết chẳng lụi tàn.
Vấp phải hồn anh cóng lạnh tan hoang
Trước em cũng khá nhiều người rồi đấy.

Người anh yêu không phải em, еm gái,
Em như tiếng vọng, hay cái bóng mà thôi
Khi nhìn em anh thấy lại một người,
Cô ấy có đôi mắt xanh thăm thẳm.

Ừ thì nhìn cô ấy không hiền lắm,
Mà đúng là ngoài mặt cũng lạnh lùng,
Nhưng với dáng đi đẹp đẽ đoan trang,
Cô ấy khiến tâm hồn anh lay động.

Với cô ấy thật khó không thành thật,
Dù muốn hay không anh vẫn cứ phải theo,
Thậm chí không dám nghĩ đến những điều
Dối trá nhưng chứa đầy đường mật.

Thế cho nên dù coi thường em thật,
Anh ngượng ngùng mà thổ lộ điều này:
Nếu không có thiên đường hay địa ngục
Sớm muộn con người cũng sẽ dựng xây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời