“Темна ноченька, не спится”

Темна ноченька, не спится,
Выйду к речке на лужок.
Распоясала зарница
В пенных струях поясок.

На бугре береза-свечка
В лунных перьях серебра.
Выходи, мое сердечко,
Слушать песни гусляра!

Залюбуюсь, загляжусь ли
На девичью красоту,
А пойду плясать под гусли,
Так сорву твою фату.

В терем темный, в лес зеленый,
На шелковы купыри,
Уведу тебя под склоны
Вплоть до маковой зари.


1911

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Đêm tối trời, không sao ngủ được,
Tôi đi ra đồng cỏ phía bờ sông.
Các tia chớp nhoáng nhoàng đùa cợt
Trong những quầng bọt nước vút lên không.

Trên gò đất cây bạch dương – nến thắp
Giữa ngời ngời ánh bạc của vầng trăng.
Nào hãy ra đi, trái tim ta bé bỏng,
Nghe khúc ca của người đánh huyền cầm!

Có phải vì mải ngắm nhìn mê đắm
Nhan sắc tuyệt vời người thiếu nữ trong đêm,
Mà tôi lao vào vòng cùng nhảy nhót
Trong tiếng huyền cầm, xé khăn cưới của em.

Đến toà tháp tối đen, đến khu rừng xanh thẳm,
Đến những thảm hoa thơm dịu, yên lành,
Tôi sẽ mang em qua dốc, qua ghềnh
Cho đến bình minh thắm màu hoa anh túc.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Đêm tối sẫm dịu dàng, không ngủ được.
Tôi bước ra bãi cỏ nhỏ ven sông
Có tia chớp cởi thắt lưng bỏ xuống
Giữa những tia nước sủi bọt trắng bong.

Cây bạch dương trên mô đất như ngọn nến
Lấp lánh dưới trăng như phủ bạc ròng.
Trái tim tôi yêu thương bé bỏng,
Hãy nghe đàn guxli trải tơ lòng!

Hay tôi sẽ ngắm nhìn, say đắm
Thiếu nữ tuổi xuân đẹp tựa ngọc châu.
Nếu đàn guxli gọi tôi ra nhảy múa,
Tôi sẽ xé khăn voan em đội trên đầu.

Vào ngôi nhà tối, hay vào rừng xanh biếc
Tới cánh đồng cỏ óng mượt gọi mời,
Tôi sẽ đưa em theo những sườn đồi
Cho đến tận bình minh màu anh túc.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đêm tối đen mà tôi thì mất ngủ,
Thôi tôi bước ra trảng cỏ ven sông,
Bầu trời còn vương một chút ráng hồng
Bọt sóng trắng thắt ngang như dải lụa.

Trên đồi cao cây bạch dương đứng thẳng
Trong ánh trăng lá như phủ bạc ròng.
Em có muốn, này em yêu bé nhỏ,
Bước ra nghe đàn hát với tôi không.

Anh sẽ ngắm nhan sắc em diễm lệ,
Ngắm mãi đến mê mệt cõi lòng,
Khi đứng lên hoà nhịp múa xoay vòng,
Anh sẽ giật tấm khăn em che mặt..

Anh sẽ mang em vào rừng xa thẳm,
Lâu đài tối tăm, cỏ mượt như nhung,
Đưa em đi xuống sau sườn đồi ấy
Tới khi bình minh lên rực hồng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời