Thơ » Italia » Salvatore Adamo
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/08/2023 20:56
C’est le plus beau pays sur Terre
Ceux qui l’ont quitté le reconnaîtront
Fleurs de soleil, fleurs de misère
S’y marient en bouquets de chansons
C’est le pays dont me parlait mon père
Lorsque, cœur gros, il me montrait
Un grain de sable sur un planisphère
Qu’une seule larme noyait
Mon pays, tout petit, petit
J’ai gardé ta photo jaunie
Je sais bien, t’es pas sur la lune
Ne tiens pas rancune
C’est la vie
L’océan pose ses coquillages
Au hasard des rivages
Comme la vie
Moi, la vie m’a posé ici
On n’est pas trop mal, Dieu merci
C’est le plus beau pays sur Terre
Ceux qui l’ont quitté le reconnaîtront
Mais les cailloux dans le lit des rivières
Ne chantent plus depuis bien des saisons
Je l’ai quitté, disait mon père,
Un jour où le soleil, à l’horizon
Etalait tout son or, toutes ses pierres
Les jasmins étaient morts au toit de ma maison
Mon pays, tout petit, petit
Je gardais ta photo jaunie
Je sais bien, t’es pas sur la lune
Mais tiens pas rancune
C’est la vie
L’océan pose ses coquillages
Au hasard des rivages
Comme la vie
Moi, la vie m’a posé ici
On n’est pas trop mal
A Paris
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 09/08/2023 20:56
Là đất nước đẹp ngời trên trái đất
Những người xa rồi cũng sẽ nhận ra
Hoa của nắng, hoa đau khổ giao hoà
Kết hôn nhau thành bó hoa bài hát
Là đất nước cha tôi thường kể nhất
Khi, lòng nặng trĩu, Người chỉ cho tôi
Một hạt cát trên địa cầu này thôi
Là giọt lệ bị nhấn chìm trong mắt
Đất nước tôi, bé tí ti, nhỏ nhắt
Giữ bức hình vàng ố của Người đây
Biết Người không ở trên cung trăng này
Đừng ôm thù hận
Đó là cuộc sống
Mặt đại dương
vỗ bờ
như cuộc sống
Tôi, cuộc sống đặt tôi ở chốn này
Không quá tệ, xin cảm ơn Chúa đây
Là đất nước đẹp ngời trên trái đất
Những ai xa sẽ nhận ra Người nhất
Nhưng những viên sỏi ở dưới lòng sông
Đã không hát trong nhiều mùa xoay vòng
Tôi đã lìa xa Người ấy, cha tôi nói,
Một ngày mặt trời, phía chân trời tới
Trải ánh vàng, tất cả đá nơi nơi
Hoa lài chết trên mái nhà của tôi
Đất nước tôi, bé tí ti, rất nhỏ
Tôi giữ bức ảnh của Người vàng võ
Tôi biết Người không ở trên mặt trăng
Đừng ôm hận
Để cuộc sống thù hằn
Mặt đại dương
vỗ bờ
như cuộc sống
Tôi, ở nơi đây cho tôi cuộc sống
Chẳng có gì tệ lắm
Ở Ba Lê