Mưa
Em ngồi nhớ dưới cơn mưa
Một trời sắc đục đong đưa biển già
Sao cho cay đắng trôi qua
Để hồn tan biến xót xa sầu này?
Biết rằng đã muộn từ đây
Một đời đã lỡ trên vai u sầu
Tình thân có nghĩa gì đâu
Thôi về trong chốn mưa sầu hắt hiu

Mưa
Em ngồi nhớ dưới mưa giăng
Ngỡ như đứa trẻ trong màn tối đen
Khóc vang cho ánh ngày lên
Khóc lên cho thấy được miền yêu thương
Đột nhiên, sao quá lạ thường
Trời mây rạng rỡ bất thường quanh ta

Em tìm theo dấu anh qua
Thiếu tay anh thấy đời là số không

Mưa
Em ngồi nhớ dưới cơn mưa
Thấy đời cát bụi trong mưa lạnh lùng
Em muốn gặp anh vô cùng
Như lần đầu đó khi lòng biết yêu
Vâng, sao em thấy lạ nhiều
Bầu trời sáng rực như điều ta mong

Em tìm theo dấu chân anh
Thiếu anh sao thấy đời thành hư vô

Em ngồi thương nhớ trong mưa
Sắc trời của biển ngàn xưa vẫn buồn
Nghe từng cay đắng ngập hồn
Làm sao cho hết nỗi buồn hồn mang?
Thì thôi tình đã lỡ làng
Một đời ta đã muộn màng yêu thương
Tình thân rồi cũng vô thường
Làm thân lữ khách trên đường mưa bay...