Cớ sao mặt mũi chẳng tâm tình?
Hỡi kẻ loài người sùng bái vinh,
Hỡi kẻ bạo tàn cai trị bách,
Đoá hoa tuổi trẻ, nét tươi xinh.
Phải rồi, sừng sững thuở xuân xanh,
Chân lý ngàn năm tạc tượng hình,
Da thịt căng tràn, phơi phới sắc,
Khắc hoạ Phê-đi mới xứng danh.
Trước lúc thời gian bôi xoá mất,
Sắc ấm cẩm thạch trắng tinh anh;
Khoác xiêm kiêu hãnh như thần thánh,
Khoả thân lấp lánh tựa sao đình.

Thể xác hẳn là tâm trí ngươi,
Mặt nào tìm thấy nét tâm hơi.
Nụ cười hoang dại, mềm e ấp,
Chẳng bóng tình yêu, chẳng gạt người.
Chỉ ý chí cuồng, quyền vạn trượng,
Trong ngây thơ tục luỵ u hoài.

Hỡi chúa niềm vui, nghĩ ngợi chi?
Ta đoán lòng ngươi trống rỗng vì...
Muốn đến trong đêm, nhưng gót ngọc
Đi tới nơi nao, sáng đường đi.
Nhưng hỡi ôi, kẻ luỵ ơn ngài,
Kẻ khát vòng tay, dạ cuồng si,
Chẳng một ai thèm nhìn mặt mũi,
Khi đắm chìm trong cõi mộng mị.