Nơi em đến núi đã thành tuyệt mĩ
Những dòng sông từ thung lũng đổ về
Đất màu mỡ dưới bầu trời lồng lộng
Em tập tành cho điệu hát duyên quê

Những cánh rừng với ngàn sao thắp sáng
Ở nơi đâu cho ta mải miết tìm
Phải chăng là giữa ngàn hoa đồng nội
Cơn gió trời đâu chịu suốt nằm im

Không phải thế, núi khô cằn năm tháng
Đã tiêu hao những dòng chảy miên trường
Và tiếng hát cơn xé lòng đòi đoạn
Trái tim này ám ảnh giấc mơ luôn

Những ảo tưởng khát khao đành mờ nhạt
Hy vọng nhiều càng cấm cảng càng sâu
Nghệ thuật đấy có ai mà không biết
Nén thở dài, dầu nhịp chết từ lâu

Niềm cô đơn trong đôi tai lạc thú
Rót thêm vào những bí mật đêm đen
Rồi sau đấy khi bóng đêm tàn tạ
Hương ngạt ngào trên đồng cỏ thân quen

Tiếng nức nở những cành cây bung đọt
Mộng mơ gì khúc hợp tấu ngày trôi
Âm thanh ấy có điều gì sai sót
Nhiệt liệt chào bình minh đến muôn nơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)