Tôi ở nhà giữa ngày và mộng.
Nơi trẻ con ngủ vùi, nóng vì đuổi bắt nhau,
nơi những người già khi tối đến tựa đầu,
và bếp lửa toả sáng căn phòng rộng.

Tôi ở nhà giữa ngày và mộng.
Nơi tiếng chuông chiều vang vọng hồi lâu
các thiếu nữ trong dáng vẻ u sầu,
mệt mỏi tựa mình lên thành giếng.

Và cây đoan, loài cây tôi thương mến;
Và cả mùa hè, nín lặng ở trong cây,
Muôn vạn lá cành lại khởi sự lung lay
và lại thức giấc giữa ngày và mộng.