Anh muốn hát ru em như ngày cũ
Hát đưa nôi mẹ từng hát ru ta.
Để ru em vào giấc mộng và chờ
Em trở về với anh từ giấc ngủ.

Rồi anh anh sẽ lắng nghe từng hơi thở
Anh nép mình bên cửa sổ lặng yên
Để sáng ra anh biết, chỉ một mình
Ôi, cái đêm vừa qua sao lạnh thế.

Khu vườn khẽ rùng mình sau cửa sổ
Khi ngôi sao trên chiếc lá rơi lên
Trong giấc mơ em hãy ngó nhìn xem:
ánh mắt anh như bàn tay dịu nhẹ.

Những bàn tay giữ gìn em rất khẽ
Và ít khi đặt em ở trên giường
Trong khoảnh khắc, khi trong sự lặng yên
Anh nghe ra tiếng thì thào ai đó.