Nam vô hai chữ biết vì đâu,
Cám nỗi chùa hư Phật phải rầu.
Nắng rọi mõ chuông khô nứt mặt,
Mưa sa kinh kệ ướt mem đầu.
Rằm nguyên vắng kẻ dâng vùa nếp,
Hôm sớm không ai cúng phụng dầu.
Đức cả từ bi xin sớm liệu,
Ngồi chờ Lương Võ thế còn lâu.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004