Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 15/01/2025 15:46
Tình em đó, như nụ hoa hàm tiếu,
Diệu dàng nở bên sông Tiền trôi qua,
Không sắc thắm, chẳng phô trương hoa lệ,
Mà hương em, theo gió ru tình ta.
Em như sóng vỗ về bến Mỹ Thuận,
Nhẹ nhàng vỗ về, êm ái như lời ru,
Dẫu cuộc đời qua bao lần sóng gió,
Em vẫn là bến bờ, là nơi anh về.
Tình yêu em, như dòng Cổ Chiên vắng,
Dẫu không ồn ào nhưng thắm thiết bồi hồi,
Dòng sông quê, chảy mãi không dứt,
Tình yêu em, như sóng vỗ vào đời.
Em như ánh nắng sớm mai trên bãi bồi,
Vỗ về con thuyền giữa buổi sớm mù sương,
Dẫu cuộc đời có bao la sóng gió,
Em vẫn là bến đợi, là tình yêu thương.
Dù xa cách, nhưng lòng vẫn kiên gan,
Tình em như nước xuôi qua sông Hậu,
Chảy mãi, ngọt ngào qua từng kênh rạch,
Là giấc mơ ta vẫn thầm khắc khoải mong.
Em là câu hát ngọt ngào trong gió,
Là câu dân ca ngát trong đêm dài,
Tình yêu em như gió xuôi thổi mãi,
Dù em xa, nhưng anh mãi đợi hoài.
Như sóng vỗ về trên bến sông Vàm Cống,
Là hơi thở của những chiều hoàng hôn,
Em là ánh sáng trong đêm vắng lặng,
Là tình yêu ta mãi mãi không quên.