Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 02/02/2025 23:02
Em ơi, tình này như ánh trăng xa,
Mềm như làn sóng vỗ bờ, nhẹ nhàng, dịu êm.
Anh là quân tử, tình yêu ấy không thể gọi tên,
Chỉ có lòng này, say đắm, mênh mang như đại dương rộng lớn.
Đã bao lần, em nhẹ bước qua đời anh,
Mỗi nụ cười là một khúc nhạc ngọt ngào,
Môi em thắm như trái đào chín mọng,
Khi ấy, anh chỉ muốn chìm đắm trong nụ hôn không lời.
Xuân về, lòng anh ngập ngừng khát khao,
Tình yêu dâng trào, như sóng vỗ triền miên.
Nhưng anh là quân tử, lặng lẽ trong tâm hồn,
Chỉ có gió xuân, nhẹ thở, vờn tóc em bay.
Mỗi lần nhìn em, tim anh như dừng lại,
Em là ánh sáng, là ngọn lửa trong đêm tối.
Nhưng tình anh đâu thể thốt thành lời,
Chỉ có ánh mắt, chỉ có những giấc mơ ngập tràn.
Tình này, là tình yêu ngọt ngào nhưng đậm sâu,
Là khúc ca không lời, nhịp đập trong màn đêm.
Chỉ có em, chỉ có anh, và bản nhạc đời ta,
Mà âm hưởng ấy, đi suốt cuộc đời này, không bao giờ phai nhoà.
Em là mùa xuân, anh là gió thu,
Cả hai hoà vào nhau, thành bản tình ca ngọt ngào.
Lòng anh, vẫn đợi em, dù chỉ là một lần,
Dẫu em có đi xa, tình này mãi mãi chẳng thể phai.
Giữa trăm nghìn nỗi sầu, anh vẫn kiên định,
Như một quân tử, giữ lòng yêu thương vĩnh cửu.
Vì tình yêu, chẳng bao giờ nói thành lời,
Chỉ có trái tim này, mãi mãi trao về em…