15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 15/01/2025 15:19

Giữa đêm khuya, ta chỉ cần bờ vai,
Của ai đó thôi, để hồn ta lặng vỡ,
Dẫu chỉ là một khoảnh khắc lướt qua,
Nhưng trong phút ấy, sao ngọt ngào đến vậy.

Ta chẳng cần lời hứa, trăng sao xa vời,
Chỉ cần nàng bên cạnh, lặng thinh nghe ta,
Những nỗi niềm xưa, ẩn trong từng khúc nhạc,
Về một thời đã mất, tình yêu vỡ vụn theo gió.

Như tằm tơ, nhả đi rồi nuôi nhộng,
Tình yêu ấy, từng đợt sóng vỗ vào bờ,
Vậy mà ta vẫn đợi, vẫn mong một ngày,
Dẫu biết rằng, trong giấc mộng đã mờ.

Có những nỗi đau chẳng thể thốt nên lời,
Như sóng vỗ miền Tây, chẳng bao giờ ngừng,
Có những nỗi đau, xuyên qua từng khúc nhạc,
Chúng thấm vào da thịt, nhói đau trong lòng.

Dưới ánh trăng, ta lặng lẽ ngồi đây,
Nghe gió thổi, nghe tiếng lá rơi ngoài hiên,
Tình yêu này, sao ngàn năm không phai,
Mặc dù nàng chẳng về, chẳng đợi ta bên.

Giữa đêm khuya, trăng khuyết vẫn lặng thầm,
Như lời thầm thì của con sóng vỗ bờ,
Nàng ơi, có khi nào nàng hiểu được,
Tình yêu này, đậm sâu như dòng sông chảy hoài.

Cứ thế, ta đợi nàng trong cơn mộng,
Dù biết rằng, tình yêu chẳng thể diễn tả thành lời,
Vì trong từng nhịp thở, nàng là tất cả,
Là câu hát ngọt ngào, là mơ hồ trong đêm dài.

Tình yêu này, là một bản tình ca,
Được hát lên từ những giọt lệ ngọt ngào,
Nàng và ta, như sóng vỗ bờ xa,
Vĩnh viễn chẳng thể nào cùng chung một lối.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 13/3/2013.