15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 04/02/2025 09:40

Giữa vầng trăng toả ánh sáng mờ,
Một chiếc thuyền vắng lướt qua giấc mơ.
Bầu trời im lặng, gió nhẹ ru,
Người về trong ký ức, không thể quay lại.

Nàng trăng, dịu dàng như hơi thở,
Soi bóng lên mặt nước, chậm rãi trôi.
Mong manh, nàng như một hạt sương,
Lặng lẽ trong đêm, thầm thì nỗi nhớ.

Giữa không gian tĩnh lặng mênh mông,
Có một tình yêu chưa thể nói thành lời,
Nó như dòng suối, như ngọn gió,
Thấm vào hồn, lặng lẽ đến vô tận.

Mùa xuân sẽ về, cánh hoa rơi,
Dẫu cho thời gian có mài mòn đôi tay.
Chỉ cần một lần gặp nhau trong đêm,
Cả thế giới có lẽ cũng chẳng thể ngăn cách.

Tình yêu không cần những lời hứa,
Chỉ cần một ánh nhìn, một hơi thở,
Một phút giây im lặng, chân thành,
Cũng đủ để trái tim hoà vào nhau, thắm thiết muôn đời.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 02/1/2025.