15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 04/02/2025 09:36

Nàng trăng, khẽ nghiêng mình trong đêm thẳm,
Lặng lẽ làm việc suốt những đêm dài Tết.
Dẫu muôn ánh sao, dẫu muôn lời ngọt ngào,
Cũng chẳng thể lấp đầy giấc ngủ nàng mong.

Ánh trăng ấy, không còn là ngọc ngà,
Mà chỉ là bóng dáng của một tâm hồn mỏi mệt,
Đang khát khao vùi mình trong giấc ngủ say,
Như chú mèo lười, ngả mình bên đống tro ấm.

Mùa Đông đến, nhẹ nhàng như lời ru,
Cây khô đợi gió, đất đợi cơn mưa,
Còn trăng, mệt nhoài trong vầng sáng lạnh,
Thèm một giấc ngọt ngào trong vòng tay tình yêu.

Đêm im lặng, không một tiếng cười,
Chỉ có gió thổi qua những cánh đồng lúa,
Như lời hát dìu dặt của mẹ ru,
Đến trái tim, xoa dịu nỗi nhớ không tên.

Tình yêu đâu cần lời nói,
Chỉ cần một cái nhìn, một hơi thở,
Một ánh mắt trăng hững hờ trên vòm trời,
Và chú mèo lười bên đống tro, ngủ yên, không hề thức giấc.

Giữa không gian ấy, trong ánh sáng dịu dàng,
Ta yêu nhau như thế, trong những khoảnh khắc không thể nói thành lời,
Nàng trăng, như lời tình yêu ấy, ngọt ngào như tiếng hát dân ca,
Lắng đọng trong lòng đất, tan vào hồn ta, ngọt ngào mãi mãi.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 12/1/2025.