Tặng A. Vĩnh

Những cuộc chia tay không hẹn trước
Lại cứ rơi vào mùa đông
Tháng mười hai đã trở thành nhớ mong
Cho em gửi tấm lòng về nơi yêu dấu.

Có tiếng sâm cầm lẫn trong ngọn sấu
Da diết bồi hồi giọt nắng hanh rơi
Cuối đông rồi cái nhớ đầy vơi
Ai gieo vào lòng em đầy kỷ niệm...

Giữa Sài Gòn hôm nay như phép màu nhiệm
Anh mang về tiếng hát của ngày xưa
Hà Nội mùa thu, trong xanh, gió đùa
Mái tóc em tung bay trong nắng.

Em nghe trong lòng mình sâu lắng
Chút dư âm năm xưa bỗng trở về
Thời gian đi qua còn lại giọng hát say mê
Vẫn ngọt ngào lời anh hát tặng em như ngày trai trẻ.


01/3/2005

Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010