Đã bảo thôi đừng nhớ
Mà cứ mãi đi tìm
Đã bảo đành lặng im
Mà cứ hoài lên tiếng

Dấu thật nhiều kỉ niệm
Từ mùa thu năm nào
Để một lần chạm đến
Tan vỡ cả trời sao

Thiêng liêng trời Hà Nội
Bàng xanh tán bốn mùa
Cây cơm nguội gốc phố
Tròn như những chiếc ô

Xanh xanh trời Hà Nội
Những khoảng xanh mặt hồ
Như những chiếc gương nhỏ
Soi mặt người Thủ đô

Xoè bàn tay năm ngón
Năm cửa ô ngóng chờ
Một ngày và mãi mãi
Hà Nội bước vào thơ.


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010