Day dứt quá khi nhắc về Hà Nội
Mùa đông này rét muộn hơn mọi năm
Chiếc kim đan quay quắt cả tháng năm
Để phủ cho anh mấy lần ấm lạnh

Hà nội ơi! những vuông cửa thầm lặng
Đôi mắt nào dõi những bước chân qua
Đôi tay gầy tự ôm ấp vai ta
Để tận hưởng cơn gió mùa đang đến

Xin gửi vào chiếc áo anh ngọn nến
Cháy hết tình thương toả ấm lòng người
Xin chìa bàn tay chai xạn ngậm ngùi
Đong cho hết nhọc nhằn giữa ngày không nắng.

Để ngày về không xa thăm thẳm
Đất Thăng Long nuôi lớn tuổi thơ tôi.
Ngày trở về lời ru giữa vành nôi
Ngày mẹ sinh ta giữa Hà thành gió rét.


5/12/2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]