Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hà Nội (381)

Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2021 07:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/01/2021 07:57

Anh lại chạm vào nỗi nhớ của em
Khi Hà Nội lặng im trong sương sớm
Mùa đông nào cũng xốn xang rét đậm
Khi nén nhang gục xuống dưới chân người...(*)

Hà Nội của em da diết một thời
Vành khăn tang phủ lên từng góc phố
Khâm thiên ngổn ngang, nát tan Ngõ Chợ
Tiếng khóc bật lên nghẹn tắc trẻ sơ sinh

Hà Nội mùa đông cái rét châm kim
Len lỏi tận cùng một niềm day dứt
Bệnh viện Bạch Mai từng ô cửa thức
Trao gửi gì trong cơn gió mùa đông

Lư hương trầm mẹ đang dõi trông
Những đứa con mang hình hài của mẹ
Ba sáu năm ra đi lặng lẽ
Con lặng nhìn về phương ấy,
thầm mong...


(*) Kỷ niệm ngày Bạch Mai bị ném bom 12/1972.

Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh niên, 2010