Bíu ríu đương thương chớ nỡ lìa,
Trong lòng bó rọ khó bề kia.
Người đời rõi nỗi không đông mỏng,
Miệng tiếng dầu đâu để thế chê.
Ước trước chưa vừa tình bức tức,
Sầu lâu đã lỡ bệnh tê mê.
Khoan toan phụ cũ tham lam mới,
Thuở nớ vì chi cột thốt thề.


Nhờ tài làm thơ, Phạm Như Xương bắt nhân tình với công chúa Phú Lệ (goá chồng) cũng là một nhà thơ có danh tiếng. Khi nghe phong phanh công chúa có người yêu mới, ông gửi công chúa bài thơ này theo lối song thanh điệp vận. Công chúa trách ông bằng bài thơ cũng theo lối song thanh điệp vận:
Lúi xúi lò mò khéo lựa thừa,
Cười người mặt sắt cũng đong đưa.
Khôn ngoan khéo léo xuôi dài chối,
Mặt dạn mày dày bí sí chưa!
Ông tiếp tục hoạ lại:
Biết thiệt cùng không cố đổ thừa,
Lời chơi nói với gió chưa đưa.
Soi coi đã quả tờ thơ nớ,
Giữ chữ thề tê hẳn đặng chưa?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]