Các anh, những ung nhọt trên mình Tổ quốc
Cùng các anh, ta phải nói những gì?
Nếu là lửa thì ta phải đốt
Đốt ra tro máu xấu các anh đi

Ta không là lửa, không là ngọn lửa hồng đốt phá
Nhưng ta có nhiều tiếng nói sắc như gai
Ta sẽ ném cho các anh những lời chửi rủa
Bằng những câu độc ác nhất đời

Tổ quốc này có kho báu gì đây?
Các của cải có hay không có?
Tổ quốc này, Tổ quốc đáng thương này
Bệnh đã nặng còn xiết bao nghèo khổ

Các anh, bầy trộm cướp lại mang đi
Những tài sản bằng máu xương Tổ quốc
Các anh tất cả đã mang đi
Để cúng tế cho tượng thờ ngoại quốc

Bọn các anh không hề có xót thương Tổ quốc
Đang ăn xin ở giữa bùn lầy
Đang chảy máu, đang chảy tràn nước mắt
Ở nước ngoài các anh phè phỡn no say

Khi các anh cầm đến gậy ăn mày
Các anh mới mò về Tổ quốc
Để xin ăn, mà rõ ràng kỳ thực
Vì các anh, Tổ quốc mới ăn mày

Từ bỏ Tổ quốc đáng thương này
Các anh đi, dặm đường xa đi mãi
Phần mộ phải ném xương các anh ra khỏi
Thiên đường cũng phải quăng đi hồn của các anh


Pest, 11-1844
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)