Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 10/06/2007 23:36

Nemzeti dal

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idõ, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –

A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak õsapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.

A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.

A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!

A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!

A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.

A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!


Pest, 13-3-1848

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Sơn

Hỡi mỗi người dân, Hungary
Vận mệnh Tổ quốc đang lâm nguy
Độc lập tự do hay nô lệ?
Cơ hội ngàn năm, quyết định đi!

Dưới ánh hào quang của Chúa Trời
Chúng con xin thề, chỉ tiến thôi!
Cương quyết không chịu làm nô lệ
Dù phải hy sinh cả cuộc đời.

Chúng ta chịu khổ, nhiều trăm năm
Đau thương nô lệ, nói lên rằng
Thà rằng phải chết, vì tranh đấu
Còn hơn chịu nhục lũ xâm lăng.

Dưới ánh hào quang của Chúa Trời
Chúng con xin thề, chỉ tiến thôi!
Cương quyết không chịu làm nô lệ
Dù phải hy sinh cả cuộc đời.

Hãy đừng như những kẻ đê hèn
Cuộc sống ích kỷ, đang kề bên
Hiện thân là những kẻ sợ chết
Bán rẻ đất nước, run sợ lên.

Dưới ánh hào quang của Chúa Trời
Chúng con xin thề, chỉ tiến thôi!
Cương quyết không chịu làm nô lệ
Dù phải hy sinh cả cuộc đời.

Xiềng xích đang đeo ở trên tay
Cơ hội ngàn năm, đang có đây
Hãy vứt xiềng xích, cầm thanh kiếm
Như giành chiến thắng vào trong tay.

Dưới ánh hào quang của Chúa Trời
Chúng con xin thề, chỉ tiến thôi!
Cương quyết không chịu làm nô lệ
Dù phải hy sinh cả cuộc đời.

Làm thân nô lệ, nhiều năm rồi
Biết bao nhục nhã, âm thầm trôi
Chiến thắng hôm nay, rũ sạch hết
Tự hào lại đến, những niềm vui.

Dưới ánh hào quang của Chúa Trời
Chúng con xin thề, chỉ tiến thôi!
Cương quyết không chịu làm nô lệ
Dù phải hy sinh cả cuộc đời.

Vì dân, vì nước, đã hy sinh
Thế hệ mai sau, nhắc tên mình
Ghi nhận công lao, thiêng liêng nhất
Sống rất anh hùng, chết quang vinh.

Dưới ánh hào quang của Chúa Trời
Chúng con xin thề, chỉ tiến thôi!
Cương quyết không chịu làm nô lệ
Dù phải hy sinh cả cuộc đời.


(Dịch tại Budapest ngày 9-7-2006, đăng trên diễn đàn VNKATONÁK của các cựu học viên quân sự Việt Nam tại Hungary)
http://www.nhipcauthegioi...amp;op=viewst&sid=228
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Thông tin thêm về bài thơ

Là một trong những thi phẩm được biết đến nhiều nhất của thi hào, nhà cách mạng Petőfi Sándor (theo nhà thơ Illyés Gyula, bản thân tác giả cũng rất thích bài thơ này), “Bài ca Dân tộc” được sáng tác vào ngày 13-3-1848, đêm trước của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 1848 khai sinh nước Cộng hòa Hungary theo thể chế đại nghị hiện đại. Tác phẩm lớn này vang lên vào khởi điểm của cuộc cách mạng (15-3-1848) và từ đó, được coi là hiệu kèn chiến đấu thúc giục mọi người dân Hung. Đưa ra hình ảnh đối lập giữa quá khứ điêu tàn và thực tại thôi thúc, giữa cảnh nô lệ đớn đau và niềm vui tự do sáng lạn, “Bài ca Dân tộc” là một khúc ca lãng mạn và bi hùng, hừng hực niềm khát khao tự do của tinh thần quật khởi Hungary.

Được đưa vào chương trình giảng dạy phổ cập, “Bài ca Dân tộc” đã được rất nhiều nghệ sĩ lớn của Hungary thể hiện, cũng như, được phổ nhạc rất thành công và trọn vẹn bởi ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Tolcsvay László.

Bài thơ này có ý nghĩa với người Hung như một bài Hịch, cũng giống như "Hịch tướng sĩ" của Trần Quốc Tuấn đối với người dân Việt Nam vậy.


Nguồn: Nhịp cầu thế giới - Hungary.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Người Hung, đứng ngay dậy
Tổ quốc gọi ta đây
Nô lệ hay tự do
Phải chọn ngay số phận

Với trời cao dân Hung
Ta thề! Từ nay đó
Chẳng chịu làm nô lệ
Thề: mãi chẳng chịu làm!

Đến nay ta nô lệ
Tổ tiên bị rủa nguyền
Họ tự do khi chết
Đất nô lệ đâu thể nằm yên?

Với trời cao dân Hung
Ta thề! Từ nay đó
Chẳng chịu làm nô lệ
Thề: mãi chẳng chịu làm!

Khốn thay không ai dám
Hy sinh khi cần đến
Khốn ai coi đười riêng thô bỉ
Quý hơn danh dự của quê hương

Với trời cao dân Hung
Ta thề! Từ nay đó
Chẳng chịu làm nô lệ
Thề: mãi chẳng chịu làm!

Tên người Hung sẽ đầy quang vinh
Với ngày xưa anh rất trung thành
Ta sẽ xoá cho xong cái nhục
Mang từ bao thế kỷ tối đen

Với trời cao dân Hung
Ta thề! Từ nay đó
Chẳng chịu làm nô lệ
Thề: mãi chẳng chịu làm!

Con cháu, bên mồ ta
Sau đây sẽ đến quỳ
Trong lời chúng cầu nguyện
Có tên thiêng người xưa

Với trời cao dân Hung
Ta thề! Từ nay đó
Chẳng chịu làm nô lệ
Thề: mãi chẳng chịu làm!


Nguồn: Ba nhà thơ Hungary Petőfi Sándor, Endre Ady, Attila Jósef, NXB Hội Nhà Văn, 2010
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời