Tiếng kèn đồng buồn thương cho rừng rú
Với nỗi đau ta ngỡ trẻ mồ côi
Và tan đi khi chạy đến chân đồi
Giữa gió bấc lang thang cùng tiếng chó.

Hồn chó sói khóc trong âm thanh ấy
Bay lên cùng mặt nhật buổi hoàng hôn,
Cơn hấp hối mà ngỡ mình mơn trớn
Làm say sưa và ngao ngán đi cùng.

Để cho lời than thở nhẹ nhàng hơn
Tuyết rơi xuống đều đều bông trắng mịn,
Qua chiều tà như đẫm trong màu máu.

Và gió như cơn thở hắt thu buồn
Làm mát dịu một buổi chiều đơn điệu
Ru cảnh quê lặng lẽ tiếng ru mềm.

tửu tận tình do tại