Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2015 00:50
Le couchant dardait ses rayons suprêmes
Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;
Les grands nénuphars entre les roseaux
Tristement luisaient sur les calmes eaux.
Moi j'errais tout seul, promenant ma plaie
Au long de l'étang, parmi la saulaie
Où la brume vague évoquait un grand
Fantôme laiteux se désespérant
Et pleurant avec la voix des sarcelles
Qui se rappelaient en battant des ailes
Parmi la saulaie où j'errais tout seul
Promenant ma plaie ; et l'épais linceul
Des ténèbres vint noyer les suprêmes
Rayons du couchant dans ses ondes blêmes
Et les nénuphars, parmi les roseaux,
Les grands nénuphars sur les calmes eaux.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/03/2015 00:50
Chân trời Tây chiếu toả hào quang lớn,
Và gió ru hoa súng đã nhạt màu;
Những đoá hoa mọc giữa đám sậy cao
Đứng buồn bã soi mình trong nước lạnh.
Mang thương tích, tôi một mình thơ thẩn
Dọc bờ hồ, dưới cành liễu buông lơi
Giữa sương mù lãng đãng bóng ma chơi,
Phô một màu trắng sữa chơi vơi,
Cùng anh vũ tôi mượn lời than khóc,
Chim gọi bầy bay đi, đôi cánh vỗ
Vào rừng phong gió động lá xanh màu
Nơi một mình tôi dạo với niềm đau,
Và phong kín trong bề dầy khăn liệm
Của bóng đêm như những làn sóng tím
Đến nhận chìm man mác ánh hoàng hôn,
Cả những hoa mọc giữa đám sậy buồn,
Hoa súng lớn trên nước hồ êm ả.