Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/02/2007 08:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 08/02/2007 16:26

Не утаю от Тебя печали

Не утаю от Тебя печали,
так же как радости не утаю.
Сердце свое раскрываю вначале,
как достоверную повесть Твою.

Не в монументах и не в обелисках,
не в застекленно-бетонных дворцах -
Ты возникаешь невидимо, близко,
в древних и жадных наших сердцах.

Ты возникаешь естественней вздоха,
крови моей клокотанье и тишь,
и я Тобой становлюсь, Эпоха,
и Ты через сердце мое говоришь.

И я не таю от Тебя печали
и самого тайного не таю:
сердце свое раскрываю вначале,
как исповедную повесть Твою...


1937

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Nỗi buồn này tôi giấu nổi Người chăng
niềm vui sống cũng chẳng hề che đậy.
Lồng ngực nóng ngay buổi đầu xé toang ra bỏng cháy,
lời trần tình trung thực của Người đây!

Dẫu vô hình, Người vẫn ở kề bên
trong những con tim cũ mòn, khao khát
Chối hết thảy mọi tượng đài rữa nát
những khung kính lạnh lùng tường đá bê tông

Hiển hiện tự nhiên hơn tiếng thở tự cõi lòng
như máu trong tôi sục sôi rồi lắng lại,
thì khi ấy tôi đã là Người, hỡi Hồn Thời Đại,
qua trái tim này truyền tiếng nói đến hư không.

Nỗi buồn này tôi không giấu Người đâu
bí mật riêng tư cũng chẳng hề che đậy
Lồng ngực nóng ngay buổi đầu xé toang ra bỏng cháy
lời trần tình sám hối của Người đây!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền My

Em không thể giấu được anh nỗi buồn
Cũng như niềm vui em không giấu được.
Con tim mình em mở ra đầu tiên
Giống như câu chuyện của anh đích thực.

Không trong đài kỷ niệm hay bia cột
Không trong những lâu đài bằng kính – bê tông
Anh hiện ra không nhìn thấy, rất gần
Trong những con tim ta cổ xưa khao khát.

Anh hiện ra tự nhiên hơn thổn thức
Lặng im và rạo rực dòng máu của em
Và em trở thành thời đại – trở thành anh
Qua trái tim của em anh nói được.

Em không thể giấu được anh nỗi buồn
Và không giấu đi điều sâu kín nhất
Con tim mình em mở ra đầu tiên
Giống như câu chuyện của anh thú thật…

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Hãy hiểu Olga

Mình đọc bản dịch trên của Huyền My do bạn xinbac-tibo gửi lên. Cảm ơn bạn rất nhiều - đã góp thêm cho vườn thơ của Thi Viện nhiều bông hoa hương sắc. Nhưng mình không thể không kêu lên vì Olga Berggoltz là nhà thơ mình yêu thích. Mình thấy dịch giả Huyền My trong bản dịch này chưa thấu hiểu Olga! Chính vì thế mà bản dịch hình như đã không nói lên được ý của nhà thơ - "Ты" ở đây là Эпоха... là Thời đại, là Hiện thực cuộc sống sôi động mà Olga đã là người phát ngôn đồng thời cũng là một phần của Thời đại ấy, hiện thực ấy...

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chẳng giấu Người những nỗi buồn đau
Cũng như những niềm vui, tôi không giữ.
Ngay từ đầu tôi đã luôn trải rộng
Trái tim tôi như câu chuyện của Người.

Không bằng tượng đài, chẳng phải đá bia
Không phải những lâu đài bê tông – kính,
Người hiện ra vô hình nhưng gần gũi
Trong những trái tim già nua vẫn khát khao.

Người tồn tại hiển nhiên như không khí
Như dòng máu sục sôi, như khoảng lặng thinh không
Ôi Thời đại, tôi đang thành Người đấy
Và Người cất tiếng ca bằng giọng trái tim tôi.

Chẳng giấu Người những nỗi buồn đau
Cũng như những niềm vui, tôi không giữ.
Ngay từ đầu tôi đã luôn trải rộng
Trái tim tôi như câu chuyện của Người.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời