Dưới đây là các bài dịch của Huyền My. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Em bảo anh đi đi (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Huyền My

Em bảo anh: “Đi đi!”
Sao anh không ở lại?
Em bảo anh: “Đừng đợi!”
Sao anh lại ra đi?

Những lời em trái ngược
Mắt em lệ đầy vơi
Tại sao anh tin lời?
Sao không nhìn đôi mắt?


Do thành viên xinbac-tibo gửi lên Thi Viện
Ảnh đại diện

Những giờ chờ đợi (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Huyền My

Anh không đến… Đêm đen trong nỗi buồn
Con tim em giống như đường phố vắng.
Chỉ bước chân ai gõ vào yên lặng
Bước chân muộn màng, buồn bã, âm vang.

Em hy vọng. Em nhìn vào bóng đêm
Xem những bước chân trên đường đo đếm.
Mỗi lúc một to, gần đến bậc thềm
Sắp đến nơi, và bỗng nhiên im hẳn…

Nhưng những bước chân mỗi lúc càng xa
Rơi vào lặng im và nghiêm khắc hẳn…
Trong con tim em nỗi đau càng nặng
Có vẻ như giẫm lên từng kẻ đi qua.

Ảnh đại diện

Chỉ một lá thư (Eduard Asadov): Bản dịch của Huyền My

Con người ta chỉ cần ít thôi mà!
Một bức thư. Tất cả cần chỉ một
Và sẽ hết mưa, vườn thôi ẩm ướt
Và bóng tối sau cửa sổ lùi xa.

Đã cháy lên những cây thanh lương trà
Bốn phía xung quanh màu vàng – huyết dụ…
Không còn căng thẳng, không còn ủ rũ
Con tim mừng và nghe tiếng hoan ca.

Anh bây giờ giàu hơn chủ nhà băng
Em tặng cho anh bình minh, sông suối
Rừng tai-ga, những ngôi sao, biển cả
Bức thư em là cả cõi trần gian
Con người ta quả có lắm thứ cần!


Do xinbac_tibo gửi lên Thi Viện
Ảnh đại diện

Ta không có nhau, mọi việc đều tốt đẹp (Eduard Asadov): Bản dịch của Huyền My

Ta không có nhau, mọi việc đều tốt đẹp
Trong cuộc cãi nhau về đời sống nhọc nhằn.
Em có tất cả của em, anh có của anh
Những nụ cười của mình, và đau xót.

Trong xung đột ta tìm ra lối thoát
Và ngày qua ta chẳng chút tiếc thương
Đi con đường mới, bỗng nhiên hai đứa quyết
Em đi đường em, còn anh đi đường anh.

Tất cả theo ý muốn bây giờ: đời sống và công việc
Và thường xuyên gặp gỡ với mọi người.
Ta không có nhau, tất cả đều tốt đẹp
Chỉ hạnh phúc thì không có mà thôi…

Ảnh đại diện

Có bao nhiêu người yêu nhau trên đời? (Eduard Asadov): Bản dịch của Huyền My

Có bao nhiêu người yêu nhau trên đời?
Hiện tại chưa có thống kê như thế
Nhưng, nếu như không một nửa loài người
Thì chắc chắn một phần ba, có lẽ.

Thế còn tất cả những ai còn lại
Đã từng yêu hoặc chỉ mới biết yêu
Và mỗi người khi ngắm những ngôi sao
Sẽ ước mơ hạnh phúc khi nào đấy.

Thế hạnh phúc của em ở trên đời?
– Trong tình yêu như cuộc đời vô tận.
Không cả nhân loại như vậy trả lời
Thì là một nửa loài người, chắc chắn.

Ai dù một lần trong buổi chiều êm
Không rời khỏi kim đồng hồ ánh mắt
Không chờ đợi giờ hẹn hò gặp mặt
Không tỏ tình yêu, dù chỉ một lần!?

Có trong lời “yêu” một sức mạnh tuyệt vời
Hy vọng và niềm vui, nỗi buồn và đau đớn
Và nếu như cái vẻ dễ thương luống cuống
Không trải qua hết tất cả mọi người
Thì chín trong số mười người – chắc chắn.

Nhưng chưa phải trao con tim, khi nói lời
Thiếu tình cảm, không có gì thay được.
Không phải tất cả có khả năng nhận thức
Tình cũng như tài năng, không tất cả mọi người.

Thế có bao nhiêu người, có bao nhiêu người
Mọi cơ hội, hoặc không cần cơ hội
Mà về tình yêu sẵn sàng nói lời
Như bức điện theo đường dây được gửi.

Chưa phải là yêu, dù anh đã hôn
Hay xúc động ôm lần này lần khác
Và lời “anh yêu em” – ngay lập tức
Và ngay lập tức lời đáp: – Anh của em!

Thú nhận trong tình, đến muôn thuở một lần
Nhưng quả thật có rất nhiều trường hợp
Như người bị phá sản, khi trao tờ séc
Không biết rồi sao thanh toán nợ nần.

Trên đời này lời hay có thật nhiều
Tại sao cứ phải làm mình đau khổ
Sự phải lòng đâu phải đã tình yêu
Như dòng sông, dù bến bờ không rõ
Dù là vịnh – nhưng đã phải biển đâu!

Nếu không thể cháy bằng tình yêu – đừng cháy
Chỉ đi nói về sự phải lòng thôi
Và hãy biết quí trọng vẻ hiền dịu
Dù ít ỏi hơn nhưng thực với người.

Và nếu như yêu không phải mọi người
Thì mọi người đừng nói ra lời ấy.
Không mọi người, thậm chí không nửa loài người
Mà chỉ những ai yêu nhau. Chắc chắn vậy!

Ảnh đại diện

Tình yêu, phụ bạc và thầy phù thuỷ (Eduard Asadov): Bản dịch của Huyền My

Ngồi trên núi ước mơ về phóng đãng
Sự phụ tình vẻ ác độc và gầy
Còn gần đấy, ngồi dưới một gốc cây
Tình yêu đang bện mái tóc vàng óng.

Họ cùng nhau hái quả từ sáng sớm
Rồi ngồi bên hồ nước dưới chân đồi
Và họ cùng nhau tranh cãi không thôi
Một kẻ cười, còn kẻ kia khinh khỉnh.

Một người nói: – Trên đời này cần thiết
Lòng thủy chung, thanh sạch, vẻ đoan trang
Và lòng tốt, sự trong trắng rất cần
Cho một thứ có tên là – Cái đẹp!

Một người kêu lên: – Rõ đồ vớ vẩn!
Ai nói với mày một câu cám ơn?
Nghe mày nói thì chỉ muốn cười lăn
Cả những con cá ngu si, đần độn!

Sống là cần phải khôn ngoan, láu lỉnh
Biết ngây thơ và phải biết ăn thua
Thấy sung sướng thì chớ có bỏ qua
Hãy nhận lấy! Rồi sau này tính chuyện!

– Tôi phản đối lối sống vô lương tâm
Hãy thử làm người tốt, yêu trung thực!
– Yêu trung thực? Rõ là đồ ngu ngốc
Chẳng có gì hơn khoái lạc lỗi lầm?!

Họ tranh cãi ầm ĩ, có một lần
Làm tức giận một ông già đang ngủ
Và ông già tỉnh giấc – thầy phù thủy
Đã ngủ trong hang núi ba ngàn năm.

Ông già kêu: – Vì sao lại chiến tranh?!
Ta bày cho cách gọi thầy phù thủy
Để cho các ngươi không còn cãi cọ
Nhập hai người làm một đến muôn năm!

Ông già ôm lấy tình yêu một bên
Còn bên kia ôm lấy điều phụ bạc
Ném vào cái bình như biển, màu xanh
Rồi ném tiếp vào – niềm vui, nước mắt
Và sự giận dữ, lòng tốt, thủy chung
Cả thuốc mê, dối gian và sự thật.

Ông già đặt chiếc bình lên đống lửa
Bay lên rừng một ngọn khói màu đen
Lên tận đỉnh cao dập dờn theo gió
Ông già tò mò nhìn vào chiếc bình.
Khi đã đun xong ông già trăn trở:
Liệu có trở thành quỷ sứ gì chăng?

Khi bình nguội. Cuộc thử nghiệm đã xong
Dưới đáy bình bỗng nứt ra vết rạn
Và sau đó vỡ ra cả trăm ngàn
Thế là phụ nữ trên đời xuất hiện…

Ảnh đại diện

Một lời về tình yêu (Eduard Asadov): Bản dịch của Huyền My

Yêu – trước tiên, nghĩa là dâng hiến
Yêu – nghĩa là tình cảm của mình như một dòng sông
Với sự hào phóng của mùa xuân hắt nước lên
Niềm hân hoan của người mình yêu mến.

Yêu – nghĩa là chỉ vừa mở mắt
Ngay lập tức nghĩ suy từ buổi bình minh
Xem bằng cách gì để trao tặng, hiến dâng
Cho cái người mà lòng yêu mến nhất!

Yêu – nghĩa là tiến hành một cuộc chiến tranh
Vì sự thủy chung, bằng ánh mắt, lời nói
Để cho hai con tim từ đầu đến cuối
Trong đau khổ, vui mừng mãi mãi kề bên.

Thế tình có đợi gì không? Tất nhiên là đợi
Đợi sự dịu dàng và ấm cúng, nhưng mà
Sự tính toán chi ly thì tình chẳng hề ưa
Đem cho bao nhiêu, nhận về chừng ấy.

Tình yêu không phải là ống tiền trong tủ
Là bài ca không quen tự đóng kín mình
Yêu – nghĩa là đáp lại với vẻ hân hoan
Tất cả những gì tốt đẹp nơi trần thế!

Yêu – nghĩa là nhìn thấy vật bất kỳ
Là cảm thấy kề bên một tâm hồn thân thiết
Quyển sách kia – dù người đọc hay không đọc?
Quả lê ư… Vì sao lại quả lê?

Điều vớ vẩn ư? Tại vì sao vẩn vơ
Người ta vẫn cứu cuộc đời bằng từng giọt nhỏ
Tình yêu – là lá cờ có màu huyết dụ
Trong hạnh phúc không hề có chuyện vẩn vơ!

Tình yêu – không phải là pháo hoa của sự đam mê
Tình yêu – đó là những bàn tay trong đời chung thủy
Những ngày tối tăm, tình không hề biết sợ
Và chẳng sợ gì cám dỗ hoặc chia ly.

Yêu – có nghĩa là bảo vệ điều chân lý kia
Thậm chí dù có phải ngược chiều cùng vũ trụ
Yêu – nghĩa là trong khổ đau biết cách tha thứ
Tất cả, chỉ trừ thói đểu cáng, phản bội kia.

Yêu – nghĩa là dù cho đến bao nhiêu lần
Với lòng kiêu hãnh những gì thừa chịu hết
Nhưng không bao giờ, thậm chí trong giờ chết
Lại bằng lòng chịu nhục, hạ thấp mình!

Tình yêu – không phải là cái nút thắt vui vẻ, vô tâm
Không phải là những lời trách móc bên sườn va đập
Yêu – nghĩa là cần phải có tài năng
Có thể, là tài năng lớn lao và tốt nhất.

Và cũng thật đáng thương cho những lời tranh cãi
Tất cả tình cảm đều biến mất như vào nước mà thôi
Mọi ham hố say mê đều chỉ nhất thời
Nhưng mà tình yêu – như mặt trời, sống mãi!

Và tôi nhổ nước bọt vào tiếng cười trơ trẽn
Vào những kẻ nào không đo đến những vì sao
Vì bài thơ này chỉ viết ra cho những người nào
Bằng tất cả trái tim biết yêu và tin tưởng!

Ảnh đại diện

Thư cho người yêu dấu (Eduard Asadov): Bản dịch của Huyền My

Ta xa nhau. Bây giờ giữa hai ta
Hình của sao và tiếng gào của gió.
Những con đường rộn rã tiếng con tàu
Và một chuỗi buồn rầu cột điện báo.

Có vẻ như xót xa vì ly biệt
Cây dương lòa xòa cũng thổn thức lên
Vào cửa sổ, chìa bàn tay màu xanh
Và đặt lên vai anh rất thân mật.

Dù tâm hồn đòi hỏi tin gì đấy
Ta đợi chờ, cháy bỏng mỗi dòng thơ
Nhưng tin tức không chỉ những bức thư
Mà chúng xuyên những bức tường đến vậy.

Hãy hình dung, khi em nghe tin rằng
Anh bị lừa, vì một thằng đểu cáng
Rằng anh bắt tay kẻ thù như bạn
Còn kẻ thù xô ngã phía sau lưng…

Cả thân hình dập nát, bờ môi rách
Phải làm gì? Số phận, biết làm sao!
Và dù cho em đau xót, buồn rầu
Em hãy tin. Lẽ nào như thế được!

Và nếu có tin, giống như ngọn gió
Đang xông vào, gào những tiếng kín thầm
Rằng cái chết ngắt bài ca giữa chừng
Đường viền đen quấn lại tên anh đó.

Những bờ môi vui khép lại muôn đời…
Sự mất mát không đo, không hiểu được!
Thật nhảm nhí! Nhưng điều này tin được:
Đá – không chết thôi, chứ anh – con người!

Nhưng nếu em nghe trong mùa xuân này
Anh theo đuổi niềm hạnh phúc trong suốt
Con tim chẳng dành cho em, và người khác
Bỗng nhiên ngậm ngùi đặt giữa bàn tay.

Đừng nước mắt, đừng run rẩy bờ mi
Cơn băng giá không ngăn điều tai họa!
Em đừng tin! Điều này không xảy ra!
Em có nghe? Không bao giờ thế cả!

Ảnh đại diện

Lòng tốt (Eduard Asadov): Bản dịch của Huyền My

Nếu bạn của anh tranh cãi bằng lời
Có thể nói điều làm anh xúc phạm
Chưa đau xót, dù có phần cay đắng
Dù sao anh vẫn tha thứ cho người.

Trong cuộc đời mọi chuyện đều có thể
Và nếu như tình bạn rất vững bền
Đừng vì những điều nhỏ nhặt mất khôn
Làm cho tình bạn vững bền tan vỡ.

Nếu như anh tranh cãi với người yêu
Mà nỗi buồn về nàng rất mạnh mẽ
Thì điều này không có gì đau khổ
Đừng vội vàng giật phắt khỏi bờ vai.

Và dù anh không phải là nguyên nhân
Của bất hòa, của những lời giận dữ
Hãy là đàn ông! Đứng ra bảo vệ
Dù sao đấy là tình yêu của anh!

Trong cuộc đời mọi chuyện đều có thể
Và nếu như tình yêu rất vững bền
Đừng vì những điều nhỏ nhặt mất khôn
Làm cho tình yêu vững bền tan vỡ.

Và để cho khỏi trách mình, sau đó
Vì đã làm điều gì ác cho ai
Hãy làm một người tốt ở trên đời
Vì người xấu trên đời này quá đủ.

Nhưng chỉ một điều không nên từ bỏ
Là chia ly hay là sự tuyệt giao
Chỉ thói đểu giả thì đừng tha thứ
Và sự phản bội thì đừng tha thứ
Cho một ai: dù bạn hay người yêu!

Ảnh đại diện

Em đừng nghi ngờ (Eduard Asadov): Bản dịch của Huyền My

Ngọn gió xoay vòng tuyết bột như sao
Trong ngõ hẻm, dồn vào nơi tối mịt
Em đừng nghi ngờ: anh là người tốt
Làm người tồi có để làm chi đâu!

Em đừng nghĩ anh chơi trò ú tim
Rằng láu lỉnh, làm mịt mù ánh sáng
Trong người anh, tất nhiên còn nhược điểm
Có để làm gì đi nói rằng không?

Vả lại, chuyện ngợi khen hay đả phá
Dù có đo anh bằng thước đo nào
Em hãy nhớ rằng anh vẫn tự hào
Tên gọi con người. Em hãy tin điều đó.

Anh không dối trong lời hay bài hát
Em hãy tin: có để làm gì đâu
Vì làm một người trung thực, thẳng ngay
Sống thích hơn. Và đó là bí quyết.

Và nói chung anh không chờ lợi lộc
Mà để trong công việc phải cuống cuồng
Chỉ đơn giản bởi vì anh không mong
Sống trên đời làm một người nhỏ nhặt.

Anh cảm thấy trong đời luôn ấm áp
Vì trong đời có hoa, có các con
Vì làm điều thiện ở chốn trần gian
Một trăm lần dễ chịu hơn điều ác.

Và đơn giản bởi vì anh mơ ước
Về mùa xuân và dòng nước mùa xuân
Và chỉ đơn giản bởi vì có em
Trên đời này là người yêu thương nhất!

Em hãy bước ra đây, dừng do dự
Quên những câu “tại sao”, “để làm gì”
Anh là người tốt. Em đừng nghi ngờ
Làm người xấu để làm gì cơ chứ!

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối