Làng quê chúng con vốn đói nghèo,
Nông dân trong làng ốm yếu, bủng beo
Và phụ nữ buồn thiu, cám cảnh,
Họ nuôi sống gia đình là lao động chính,
370. Là người sùng đạo, là nông nô
Và suốt đời lam lũ, khổ ghê,
Chúa hãy ban cho họ thêm sức lực!
Lao động quanh năm cơ cực
Sống nhờ vài đồng kôpêch đáng thương!
Gặp năm không mưa thuận gió hoà luôn
Nhà có người ốm liên miên đợi chết,
Phận người nông dân gian nan cùng kiệt
Là gặp ngày tồi tệ nhất kiếp người
Khi chủ lực gia đình bị mất rồi!
380. Có cầu phước cho người đã chết
Và giúp kẻ sống đang lay lắt
Cố gắng theo hết sức khả năng
Thấy lòng thanh thản! Có lúc, tìm ta
Một bà mẹ già có người vừa mất,
Nhìn kĩ, tay bà những xương với da dính sát,
Da tay chai cứng do làm lụng ngày đêm.
Tâm hồn ta đảo lộn hết cả lên,
Trong lòng bàn tay già nua ta nghe thấy
Hai đồng xu chạm nhau vang lên vậy!
390. Tất nhiên việc ấy thiện lương thôi
Ta nhận công vì làm lễ giúp người,
Không nhận tiền công, lấy gì mà sống.
Với lại câu an ủi nhiều khi đang lúng búng
Chết tắc ngay đầu lưỡi, chẳng bật ra,
Hệt như khi tủi thân, giận dỗi, ta
Phải ra về… Amen… lặng lẽ…-