Mà chúng tôi vẫn còn ít đất
Ôi đất đai của địa chủ tất tật!
Quê hương không phải mẹ đẻ, mà là mẹ ghẻ thôi
Còn bây giờ… “Ai đã ra lệnh rồi? -
Như nhà chép sử rông dài kêu to tướng. -
Thế là trấn áp và ăn cướp
550. Ngay những người lao động chính nuôi mình!”
Còn ta kêu: - Có ai nghĩ đến cơ sự này?
Trời hỡi! những kẻ truyền giáo to mồm cả!
Họ kêu: “sống ăn bám thế là đủ quá!”
Hãy thức dậy đi, địa chủ vẫn ngủ mê
Hãy dậy đi, hãy học, hãy lao động đi!…”

Hãy làm việc! các vị đang rao giảng
Dạy ai mớ lí luận đầy khiên cưỡng
Ta không phải nông dân - ta mang giày vỏ cây -
Nhờ ơn Chúa ban cho đặc ân này
560. Ta là quý tộc nước Nga đây thật sự!
Nước Nga đâu phải là nước Đức chứ,
Chúng ta quen mang trong mình tình cảm cao sang,
Niềm tự hào có sẵn trong lòng ta đang
Là tầng lớp quý tộc bao cao quý!
Tầng lớp ta không ai học việc làm thật sự.
Chúng ta làm quan lại đều xấu xa
Ta không chịu lau sàn nhà,
Đời nào chịu thò tay nhóm bếp…
Xin nói cùng các vị, không phải khoe tốt đẹp,
570. Ta sống cả đời ở đây, chưa hề bước ra ngoài
Ta sống bốn mươi năm ở làng này,
Giữa lúa mì và lúa mạch
Ta chịu chẳng tài nào phân biệt được.
Họ bảo ta như nghe hát: “Hãy lao động đi!”

Và nếu đúng như vậy thì
Nghĩa vụ của mình, ta hiểu không hề chính xác
Điều ta cần là Thiên chức
Không phải tên tuổi cổ xưa.
Phẩm giá quý tộc ta nhận tự bao giờ
580. Hoạt động đi săn nhằm gìn giữ
Hội hè suốt ngày, ăn tiêu hoang toàng thực sự.
Và sống nhờ ngồi mát ăn bát vàng.
Đáng ra cần hơn đã phải làm
Nên nói sớm chuyện này…Ta học gì được nữa?
Ta thấy những gì quanh mình cơ chứ?
Suốt ngày ăn không ngồi rồi,
Khoác trang phục triều đình trên người.
Tiêu phá bạc tiền của dân, của nước
Và cứ thế đinh ninh suốt đời là được…
590. Và bỗng nhiên… Chúa công minh ơi!…”

Ông địa chủ chợt bật khóc ồi ồi…

Những mugich vốn toàn người tốt bụng
Nghe chuyện, suýt khóc theo kêu rống,
Họ nghĩ suy khá lâu mới nói rằng:
Sợi xích vĩ đại đã đứt tan tành,
Cắt ra hẳn thành hai phần thực sự
Một đầu đánh vào ông địa chủ,
Đầu kia giáng mạnh đúng nông dân!..