Ba xứ non sông một giải liền,
Máu đào xương trắng điểm tô nên.
Cơ trời dù đổi trò tang hải,
Mặt đất chưa tàn nghiệp tổ tiên.
Có nước có dân đừng rẻ rúng,
Muốn còn muốn sống phải đua chen.
Giựt mình nhớ chuyện nghìn năm cũ,
Chiêm Lạp xưa kia vốn chẳng hèn.


Nguồn:
1. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990