Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nhượng Tống
Ba xứ non sông một giải liền,
Máu đào xương trắng điểm tô nên.
Cơ trời dù đổi trò tang hải,
Mặt đất chưa tàn nghiệp tổ tiên.
Có nước có dân đừng rẻ rúng,
Muốn còn muốn sống phải đua chen.
Giựt mình nhớ chuyện nghìn năm cũ,
Chiêm Lạp xưa kia vốn chẳng hèn.