Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chín đời còn thấy vận Cao hoàng[1],
Mặt mũi đâu mà vội dở dang.
Dưới suối há ngờ Lưu Cao Đế[1],
Trong thù nào có Lã ma vương[2].
Tranh tranh[3] Hán thất gương còn để,
Phủ việt[4] Xuân thu tội ắt mang.
Muôn một cũng liều thân với nước,
Cớ sao mà chịu ấn nương nương[5].


Trần Bình người làng Hộ Dũ đời Hán, trước theo Hạng Vương. Về sau vì việc đánh An Vương không xong, Bình sợ bị giết bèn một mình đến Tu Vũ đầu hàng Hán. Hán Vương cho Bình làm đô uý, được ngồi cùng xe với vua, cai quản các tướng, được phong đời đời là Hộ Dũ hầu. Sau khi Hán Cao Tổ mất, Lã Hậu muốn lập những người họ Lã làm vương mưu việc cướp ngôi vua nhà Hán. Vương Lăng chống lại. Lã Hậu muốn bãi bỏ Vương Lăng, bèn cho Lăng làm thái phó mà cướp quyền thừa tướng của Lăng. Lăng cáo bệnh xin về. Trần Bình giả vờ nghe theo Lã Hậu và được làm thừa tướng. Đến khi Lã Hậu chết, Bình và Chu Bột cùng bàn mưu khôi phục vương quyền nhà Hán.

Chú thích:
[1]
Tức Hán Cao Tổ Lưu Bang.
[2]
Chỉ Lã Hậu. Ma vương là vua bọn ma quỷ, đây là lời miệt thị Lã Hậu. Ý câu chế Trần Bình không coi Lã Hậu là thù địch với mình.
[3]
Cứng cỏi, ngay thẳng không xu phụ ai.
[4]
Búa rìu, chỉ lời chê trách nghiêm khắc. Theo lời tự sách Xuân thu chính nghĩa của Khổng Dĩnh Đạt (đời Đường), Khổng Tử soạn kinh Xuân thu chép việc nước Lỗ, ngụ lời bao biếm. Sự khen chê cốt ngụ ở chữ dùng. Có khi chỉ vì một chữ ngụ ý chê (biếm) thành tiếng xấu ngàn đời, một chữ ngụ ý khen (bao) mà được tiếng thơm muôn thuở. Vì vậy, người đời sau, khi bàn kinh Xuân thu có nói: “Nhất tự chi bao vinh ư hoa cổn, nhất tự chi biếm nhục ư phủ việt” (Một chữ khen vinh hơn được áo cổn hoa vua ban, một chữ chê nhục hơn phải tội búa rìu). Hồng Đức quốc âm thi tập: “Châm chước miện thiều dòng một phép, Quyền hành cổn việt rạng muôn đời”.
[5]
Tên gọi hoàng hậu, đây chỉ Lã Hậu. Sau khi Hán Cao Tổ mất, vương quyền nhà Hán thực chất nằm trong tay Lã Hậu. Tất cả các hiệu lệnh đều do Lã Hậu đưa ra, gọi là chế.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]