Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 09:16

Họ bị giết khi ngồi trong nhà hát
Giữa Paris yên ả chẳng ai ngờ
Cả khán phòng chìm trong đêm nhạc Rock
Bọn sát nhân xả súng bắn như mưa

Chúng nhấn chìm nhà hát trong biển máu
Bằng tiểu liên, bằng thuốc nổ ném tay
Chúng tàn sát lạnh lùng không thương xót
Cả trẻ em, phụ nữ suốt đêm này

Họ bị bắn dẫu quay đầu bỏ chạy
Trốn vào đâu trong hoảng loạn rụng rời
Cả nhà hát như con tàu bị đắm
Những bông hoa đẫm máu vẫn còn tươi

Họ bị bắn khi đang ngồi ăn tối
Bên người thân và bên những tách trà
Trà còn ấm và máu người vẫn ấm
Những nạn nhân đổ gục xuống nền nhà

Bọn khát máu dữ dằn như quỷ đói
Chúng sinh ra trong bóng tối hận thù
Nên mắt chúng chỉ một màu tăm tối
Nhìn vào đâu cũng thấy lửa oán thù

Rất có thể chúng căm thù ánh sáng
Tháp Eiffel mơ mộng ngẩng cao đầu
Sông Seine đẹp như một nàng thiếu nữ
Với nụ cười quyến rũ cả Châu Âu

Và có thể chúng oán thù Kinh thánh
Tiếng chuông ngân từ nhà thờ Đức Bà
Đang cầu nguyện bao người con lầm lạc
Trở về nguồn trong tay mẹ vị tha

Ai biết được chúng căm thù cái đẹp
Của Paris nơi chính bảo tàng này
Thần vệ nữ dáng ngực trần kiêu hãnh
Môi mơ màng một tình khúc đắm say

Nào ai biết chúng đã từng dạo bước
Dưới vườn xanh thân ái Luxembour
Cùng người tình trên con đường thơ mộng
Nghe tiếng đàn thao thiết ánh trăng xưa

Không thể hiểu vì sao chúng thù hận
Những người dân vô tội rất hiền lành
Câu hỏi ấy đêm qua không lời đáp
Trong đạn bom như giữa cuộc chiến tranh

Ngày hôm nay cả châu Âu xuống đường
Hoa và nến tưởng niệm bao người mất
Ở xứ sở hoa nhiều hơn nước mắt
Có lẽ nào tội ác lại gọi tên

Tiếng dương cầm dưới sương lạnh bình yên
Cả Paris xếp hàng chờ hiến máu
Khi tội ác vẫn chưa chịu ngủ quên
Tôi hiến máu nghĩa là tôi chiến đấu!


15-11-2015

Bài thơ này đã được giải thưởng của tạp chí Văn nghệ quân đội năm 2015.

Nguồn: Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 834, tháng 12-2015