Anh từng đặt tay mình
Lên tầng gạch cổ
Một chiều Thánh địa Mỹ Sơn

Và từ đấy
Hơi thở huyền bí
Của những ngọn tháp
Thấm vào huyết quản anh
Từng giọt
huyết trăng
Của một nền cổ văn
Không chịu khuất phục

Điệu múa ngực trần
Thắp lên ngọn lửa phồn sinh
Trên tầng gạch cổ

Hắt bóng xuống thế gian tàn rữa
Hắt bóng xuống lòng sông của những oan hồn
Hắt bóng xuống sự bất lực của những đền đài mê hoặc

Để bắt đầu một cuộc hồi sinh
Trong gạch không nung
Và trong trong nhạc không lời


3-10-2011

Nguồn: “Trang thơ tự chọn của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến”, Trang web Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 16-9-2016