Những Linh-ga sáng lên ngày
mặt thần ngái ngủ sương bay trắng mờ
đắm chìm bông cỏ dại khô
tháp nghiêng vào chốn hư vô nẻo ngàn

Nắng như pha sắc thời gian
ta say bước lỏng dọc ngang đền đài
ngàn năm cửa chốt then cài
những pho tượng đá gió mài trượt xa

Vòng cườm trễ ngấn thịt da
những bầu vú cứ nõn nà trẻ tươi
giữa thanh thiên bạch nhật phơi
suối nguồn khép bóng chân trời Mỹ Sơn

Khắc sâu nét gió mưa buồn
từng viên gạch cũ chập chờn chiêm bao
lá rêu vàng úa nôn nao
hồn người biết ở chốn nào xa xưa


25-5-1994

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]