Trải qua đôi cuộc đoạn trường
Ngỡ như mình đã tử thương mấy lần
Lòng yêu đã chớm phân vân
Người ta rốt cuộc chẳng cần có nhau.
Dẫu thương lắm mộng ban đầu
Thì thiêng liêng ấy giờ lâu còn tàn
Bên nhau rồi mới hoang mang
Xa nhau rồi mới ngỡ ngàng vì đau
Cùng qua mấy bận bể dâu
Rồi trong đời nó cũng đâu có mình.
Tự ta cạn chén đoạn tình
Bỗng nghe nước mắt chùng chình chảy quanh.
Về đi ta giữa miền xanh
Để cho hoa lá chữa lành vết thương


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013