Đời quá chừng buồn tri kỉ ạ
Cảm ơn người đến bạn cùng ta
Coi vậy chứ mà ta yếu đuối
Chỉ sợ loay hoay đã kịp già
Tạ ơn người đến cùng ta hát
Những lời mộng mị những lời say
Tạ ơn người đã thương ta mãi
Dẫu lắm khi mình dạ đó đây
Tạ ơn ngẫu nhĩ ra vàng đá
Tạ ơn núi đứng để chờ mây
Tạ ơn gì nữa?
Thôi im nhé
Chả lẽ tạ ơn suốt cuộc đời này?
Đời đã mở lối vào mùa hội lớn
Người sẽ trở về, ta sẽ ra đi
Những lời hẹn cũng chỉ là để đó
Giờ ngăn chia biết có nhớ thương gì…


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013