15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 13/05/2019 12:58

Phải biết làm gì khi hướng nào cũng là đêm
Gọi lên một cái tên để chỉ nghe bốn bức tường dội tiếng mình khô khốc
Em đã giữ qua bao ngày khó nhọc
Giờ cũng tắt nốt rồi
Ngọn nến chất trong tim.
Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm
Dẫu cũng quá trẻ để quên đi mình đã yêu cái người này đến vậy
Đã từng mong mỗi sớm mai thức dậy
Thấy nhau trong tia mắt đầu ngày
Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm
Anh còn con đường xa phải đi
Em còn đống áo quần đã khô cong cần xếp
Về với em khi nào anh thấy mệt
Dù có khi em chẳng còn chờ đợi nữa rồi
Thì đời em vẫn sẽ có riêng một chỗ để anh ngồi.
Làm sao quên được anh đây
Khi mỗi sớm em mở cửa
Vẫn thấy bóng anh trong cánh gió chập chờn
Và vườn trăng lá cỏ vẫn đơm hương
Thơ anh viết đọc hoài
Vẫn chẳng thể ngăn mình yêu thêm trăm lần nữa.
Dù chính người này đã làm cho mình khổ.
Làm sao em quên được anh đây
Chắc lúc ấy em chẳng còn thở nữa
Dẫu vẫn biết mình còn quá trẻ để buồn thêm
Chúng mình đi khỏi thành phố này đi
Em chẳng cần biết đi đâu
Làm gì
Thế nào
Chỉ cần bên anh là đủ
Nếu được
Chúng mình nên bay luôn ra ngoài vũ trụ.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013