Mình giờ đã vắng nhau lâu
Hương yêu dấu cũng bắt đầu lãng quên
Xưa ngại lạ, giờ ngại quen
Giấc mơ đã mất ai đền cho ai
Đền luôn sợi vắn sợi dài
Lấy nhau không đặng tóc mai dãi dầu.
À ơi
Vào giấc mơ sâu
Thấy không dương liễu bên cầu
Vẫn xanh
Thiết tha này… chắc để dành.
Người ngồi giữa cuộc đổi thay
Lặng nhìn nước chảy mây bay, mỉm cười.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013